Ngoại tôi

Cập nhật ngày: 24/11/2014 13:38:58

Ngoại năm nay đã bước qua cái tuổi 90. Nghe mẹ kể lại, ở trong cái xóm nghèo chạy cơm ngày 2 bữa, lúc đó ngoại được may mắn hơn nhiều bạn gái đồng trang lứa. Không phải đi lấy chồng xa xứ, ngoại có được chồng gần và một mái gia đình không tồn tại những khắc khe của định luật phong kiến, trói buộc kiếp làm dâu. Ông bà cố thương ngoại như thương đứa con gái do mình rứt ruột đẻ ra. Như thế với ngoại là đủ. Tâm sự đó ngoại thường chia sẻ với mẹ.


Mùa nước nổi

Ông ngoại thương bà ngoại lắm, nhưng ai ngờ, trong lúc vật vả “đi biển một mình” để cậu sáu được ra đời, ngoại hay tin ông có thêm bà nữa ở bên ngoài. Vậy mà cả xóm ngỡ ngàng khi bà ngoại mời bà ngoại sau về nhà chung của ông bà để cùng sống cho trọn đạo gia đình. Thế là bà ngoại gánh gồng thêm, cùng chồng nuôi những đứa con chung và những đứa con riêng của ông bà, mà cho tới tận bây giờ tôi chưa bao giờ thấy bà phân biệt đâu riêng, đâu chung.

Tới cái lúc ông ngoại hấp hối, tôi mới hiểu những gì bà đã làm. Ông nắm chặt tay bà rồi nói rằng bà không chỉ là tình là đạo vợ chồng, bà còn là người ông yêu thương nhất. Đó có thể được xem là lời tạ lỗi cuối cùng mà ông đã dành cho bà ở những giây phút cuối cùng. Có lẽ vì thế mà lần đầu tiên bà nắm thật chặt tay ông bật khóc nức nở như cơn mưa cố trút hết nước. Có thể bà đã vui vì ông đã hiểu những gì bà đã luôn sẵn dành cho ông trong suốt cuộc đời không toan tính. Nhưng cũng có thể vì ông đã xa bà mãi mãi.

Năm tháng lại qua đi. Nỗi đau xé lòng lại đến với ngoại. Đứa con gái ngoại thương nhất, mẹ tôi bị chết chồng ở cái tuổi 18. Ngoại lại cưu mang cho đến ngày mẹ gặp được ba tôi. Vậy là ngoại bớt lo, bớt buồn cho con gái. Nhưng nội không thương mẹ con tôi. Vậy là ngoại gánh gồng luôn phần con rể, đưa võng ầu ơ cho thằng cháu ngoại thiếu tình thương của một gia đình đúng nghĩa.

Ấy rồi ai cũng nghĩ bà sẽ được hạnh phúc bên con bên cháu. Bởi chúng tôi ai cũng yên bề, có chỗ ăn chỗ làm ổn định. Nhưng cậu Sáu mất ở tuổi 40 vì căn bệnh ung thư gan. Ngoại chết lặng một lần nữa. Ngoại ngồi một góc, nhìn chăm chăm 4 cái miếng gỗ lạnh lùng. Đám cho cậu xong, sợ con dâu buồn, sợ những đứa cháu còn tuổi ăn tuổi học lạc lõng giữa dòng đời, đâu màng gì tới cái tuổi 80, ngày hai buổi lặn lội hơn mấy cây số để ra với mợ, rồi sáng lại đi về chăm con cho đứa dâu thứ 8 để cậu mợ có thời gian đi kiếm tiền lo cuộc sống.

Trước khi tôi đi du học, ngoại còn nhắn nhớ cưới vợ nhanh để ngoại mặc áo dài lần cuối mà đón cháu dâu. Tôi cười bảo, sẽ có ngày đó vì ngoại sẽ sống lâu với con cháu mà. Đó cũng là lúc tôi tặng ngoại những quyển sách văn học mà cả tôi và ngoại đều thích. Ngoại chỉ thích sách. Có cho tiền ngoại cũng không thích.

Ngày tôi lấy vợ, ngoại không mặc được chiếc áo dài nữa vì lưng đã quá còng. Nhưng ngoại vẫn ngồi đó, nhìn vợ tôi mà cười thật tươi. Đó chỉ là điều duy nhất mà tôi làm được trong vô số điều đã hứa với ngoại.

Chiều nay, về lại nhà ngoại, tôi chỉ kịp đặt lên bàn thờ những quyển sách do chính mình viết ra để ngoại về ngoại đọc như lời đã hứa, một lời hứa muộn màng.

NAM CƯỜNG

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn