Mong tia nắng ấm

Cập nhật ngày: 21/01/2013 05:13:43

Sáng sớm, cơn mưa cuối mùa từ đâu bất chợt đổ ào mang hơi lạnh len qua từng khe cửa khiến ai nấy ngại không muốn ra khỏi nhà. Một vài khuôn mặt lấp ló sau khung cửa nhìn về phía nhà hàng xóm tỏ vẻ ái ngại. Nhưng ngoài chiếc cổng cưới hiện đại lạnh lùng đứng khoe những đóa hoa giả đủ màu sắc dưới mưa, nhà ấy tuyệt nhiên không có chút gì tỏ ra là đang chuẩn bị đám cưới.

Mấy ngày trước, đột ngột nhận thiệp mời dự đám cưới của nhà hàng xóm, cả xóm nhỏ náo nức hẳn lên vì lâu lắm rồi nơi đây mới lại có một đám cưới. Vài anh thanh niên kháo nhau nghe đâu cô dâu mới ở tận Sài Gòn không biết xinh cỡ nào. Còn mấy chị, mấy cô thì đếm từng ngày để có dịp khoe những bộ cánh mới. Ngày lại ngày qua ngõ nhà hàng xóm, nhiều người lại liếc vào xem gia chủ đã chuẩn bị cưới đến đâu.

Đám cưới nhà người ta mà cả xóm nôn nao mới thiệt lạ, thật lòng là ai cũng mừng vui cầu chúc những điều tốt lành cho đôi uyên ương mới. Có điều ai cũng thắc mắc, ngày cưới sắp đến gần mà nhà hàng xóm cứ thấy im thin thít. Cho đến trước một ngày ghi trong thiệp mời, người ta mới thấy một chiếc cổng cưới sang trọng được đưa về dựng trước cổng rào. Và cũng chỉ có vậy! Với lại trong thiệp cưới chẳng phải đã ghi rõ rồi sao? Tất cả sẽ diễn ra ở nhà hàng!

Dù vậy, nhưng hình như không ít người vẫn thoáng thấy hụt hẫng như bị đánh mất cái gì đó. Nhớ trước đây hễ nhà nào có đám cưới là y như rằng vui lắm. Các bà các chị đều đến sớm để phụ bếp núc một tay, thanh niên thì làm cổng dựng rạp, trẻ con chạy đi chạy lại tíu tít, tiếng nói cười rộn cả một góc trời...

... Cơn mưa vẫn cứng đầu dai dẳng thả những hạt mưa bong bóng trôi bập bềnh. Nhưng xem ra nó cũng chẳng làm khó ai được. Đến giờ đi dự cưới, mọi người chỉ cần trùm áo mưa lại, các cô điệu đà hơn chỉ cần “A lô” sẽ có tắc-xi dừng ngay trước ngõ, vèo một cái đã đến nhà hàng ngay đầu lộ. Mưa không len được vào tóc, bùn không dính được gót chân, lo làm chi cho mệt! Tiệc cưới ở nhà hàng cũng đâu vào đó, có mâm cao cỗ đầy, có MC giới thiệu 2 họ, có tiết mục cắt bánh, rót rượu sâm banh, ca hát giúp vui...

Tiện lợi thật đó. Song sâu thẳm tận đáy lòng dù không nói ra ai cũng cảm nhận ở cái xóm nhỏ này dường như có điều gì đó đang thay đổi. Đủ đầy hết song người ta vẫn mong điều gì đang thiếu thiếu, tựa như mong chờ tia nắng ấm trong ngày mưa....

Sơn Hà

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn